Đại ca, kỳ thực ta rất hận, thực hận thực hận... Ta, ta ta... Thậm chí muốn
giết y, ta không biết có phải chỉ cần y không có ý thức, y sẽ không chạy sẽ
không động, mới sẽ không cả ngày muốn rời bỏ ta, mới sẽ không phản bội
ta...
Tần Vô Phong nghe xong Tần Vô Song nói, thở hốc vì kinh ngạc: “Vô
Song, ngươi...”
Hắn còn chưa nói xong, Tần Vô Song bỗng nhiên quay người, hai tay
chăm chú siết cổ Vân Khuynh, chậm rãi bóp chặt hai tay: “Ta thực hận...
Có phải giết y rồi ta sẽ an tâm không... Ta...”
“Vô Song!!!”
Tần Vô Phong bất chấp, lập tức nắm cổ tay Tần Vô Song: “Ngươi muốn
làm gì, buông tay, mau buông tay, Vô Song, ngươi nhìn cho rõ, y là Vân
nhi, là Vân Khuynh ngươi yêu nhất, nếu như ngươi giết y, ngươi sẽ hối hận,
nhất định sẽ hối hận...”
Tần Vô Song đờ đẫn giương mắt nhìn Tần Vô Phong, sau đó khí lực toàn
thân dường như bị rút sạch, buông tay, hai vai sụp xuống:
“Đại ca ngươi nói đúng... Ta sẽ hối hận... Không cần sau đó, ta hiện tại
đã hối hận... Ta thương y như vậy, sao có thể nhẫn tâm ra tay???
Thế nhưng, ta thật là khó chịu, đại ca, ta nên làm cái gì bây giờ???
Ta còn phải thành toàn sao??? Có một còn phải có hai, có hai sau đó có
phải sẽ có ba có bốn có năm nữa không???”
Gần chỉ là trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Song nhìn qua
tiều tụy không gì sánh được.
Tâm lực của hắn đã quá mệt mỏi.