Hắn mong muốn Tần Vô Song không nên vĩnh viễn chìm đắm trong
chuyện thống khổ đã xảy ra ở đây, hắn mong muốn Vô Song có thể từ trong
thống khổ bước ra.
Tần Vô Song quả nhiên không để Tần Vô Phong thất vọng, hắn đi tới
ngồi tựa lưng lên ghế dựa, giương mắt nhìn Tần Vô Phong: “Như vậy, đại
ca có tính toán gì không.”
“Vô Song, ngươi hẳn là rõ ràng, cho dù xảy ra chuyện như vậy, Vân nhi
cũng sẽ không đơn giản động tâm với Vô Hạ...
Ta đã nói qua với Vô Hạ, chúng ta sẽ coi hài tử trong bụng Vân nhi như
hài tử của mình, Vô Hạ, liền không cần dây dưa Vân nhi nữa.”
Khóe miệng Tần Vô Song hơi cong lên, câu ra độ cung khổ sáp:
“Đại ca, ý của ngươi ta hiểu, thế nhưng... Khuynh nhi không thương Vô
Hạ, Vô Hạ lại nhất định không thương Khuynh nhi sao???
Nếu như ta đoán đúng, nếu Vô Hạ yêu Khuynh nhi, Vô Hạ sao có thể
đơn giản buông tay???”
Có thể nói ra một câu này, hiển nhiên Tần Vô Song đã thật sự tỉnh táo
lại.
Sắc mặt Tần Vô Phong trầm xuống, hắn sợ nhất chính là tình huống Tần
Vô Song vừa nói.
“Nếu như vậy, đại ca dự định làm thế nào???”
Tần Vô Song truy hỏi, hắn là hạ quyết tâm muốn từ chỗ ca ca hắn có
được đáp án.
Đáng tiếc Tần Vô Phong cũng không muốn nói ra suy nghĩ của mình
trước, chỉ là hỏi lại: “Vô Song ngươi dự định làm thế nào???”