“Vô Hạ là đệ đệ của chúng ta, ba huynh đệ chúng ta, ta và Vô Hạ đều
tương đối kính trọng ngươi, cũng sợ hãi sự uy nghiêm của ngươi, giữa ta và
Vô Hạ, càng thân thiết hơn chút...
Từ nhỏ, ta đã thích sủng hắn, thứ hắn muốn, ta có, hoặc là có thể có
được, còn chưa bao giờ nói không cho hắn...
Thế nhưng Khuynh nhi, Khuynh nhi không giống những người khác,
những thứ khác... Ta... Không thể tặng cho hắn...”
Đây là điều Tần Vô Phong đã sớm dự liệu đến, đừng nói Tần Vô Song
không đem Vân Khuynh tặng cho Tần Vô Hạ, nếu là hắn, hắn cũng tuyệt
đối không cho.
“Đại ca, ta vừa suy nghĩ một chút, ta nghĩ ta đã hiểu nguyên nhân
Khuynh nhi chạy trốn, chúng ta không thể để Khuynh nhi biết đã có chuyện
xảy ra...”
“Chúng ta đây rốt cuộc phải làm sao???”
Tần Vô Phong hầu như cũng bị Tần Vô Song làm cho mơ hồ, một phen
nói này của Tần Vô Song khiến người ta rất khó hiểu ra ý của hắn.
Tần Vô Song nặng nề thở dài, đứng lên, chậm rãi lần thứ hai đến gần bên
giường, ngồi xuống, vươn tay đỡ cần cổ Vân Khuynh vừa bị động tác của
hắn siết ra vết bầm.
“Đại ca, kỳ thực cái này cũng dễ xử lý, chúng ta không làm bất cứ sự lựa
chọn nào cả, tất cả thuận theo tự nhiên là được.”
Tần Vô Phong nhíu mày, hắn vẫn không hiểu ý của Tần Vô Song.
Kỳ thực, chỉ cần cảm tình huynh đệ giữa Tần Vô Song và Tần Vô Phong
không bị phá hỏng, chỉ cần Vân Khuynh không bị tổn thương, thế nào Tần