Ý nghĩ của Tần Vô Song lại kỳ quái lạ lùng như vậy, khiến hắn cảm thấy
không thể đoán trước.
Ý của Tần Vô Song, chính là mặc kệ???
Giống như hai người hoàn toàn không quen biết, bởi vì ngoài ý muốn mà
kết hợp, có hài tử... Bọn họ sẽ sinh hạ hài tử, thế nhưng, có yêu hay không,
có thể gần nhau hay không lại là một vấn đề khác...
“Như vậy, có thể sao???”
Đây cũng thật giống như coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra...
Thực sự có thể như vậy sao???
Trong ánh mắt Tần Vô Song nhìn Vân Khuynh, tràn đầy tất cả đều là
tình ý trìu mến: “Đại ca, Khuynh nhi ta không muốn làm khó, Vô Hạ là đệ
đệ ta từ nhỏ sủng lớn, ta cũng không muốn làm khó, vậy để tự bọn họ quyết
định đi.”
Tần Vô Phong nhíu mày: “Nhưng ngươi vừa rồi không phải tức giận
muốn giết Vân nhi, muốn tìm Vô Hạ tính sổ sao???”
“Khi đó, trong đầu ta không có lý trí, hiện tại khôi phục, tự nhiên là tốt
hơn...
Ta vừa rồi suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, suy nghĩ giữa ta và Khuynh nhi,
giữa ngươi và Khuynh nhi, nhớ tới lời Liên Cừ biểu ca từng nói với ta, nhớ
tới cảm thụ lúc ta mới biết chuyện giữa ngươi và Khuynh nhi, nghĩ tới lần
Khuynh nhi trốn đi kia giống với lúc này...
Ta đột nhiên hiểu ra một cái đạo lý, Liên Cừ biểu ca từng nói qua
Khuynh nhi tình trái nhiều cũng không phải hư ngôn, cho dù y vẫn sống