Vô Phong cũng có thể tiếp thu.
Sức nhẫn nại của hắn luôn luôn rất mạnh, cho dù phải tiếp nhận Tần Vô
Hạ cũng không phải là không thể được.
Thế nhưng ý của Tần Vô Song lại không phải đơn giản tiếp thu Tần Vô
Hạ như vậy:
“Đại ca, ý của ta là, hài tử vẫn là của Khuynh nhi và Vô Hạ, bọn họ có
hài tử này, là vô ý, cũng không phải cố ý, hài tử là vô tội, chúng ta sẽ để
Khuynh nhi sinh hạ hài tử.
Sau khi sinh hài tử, hài tử là của Khuynh nhi, cũng là của Vô Hạ, Vô Hạ
có thể tự cho mình là phụ thân của hài tử, hắn cũng có thể thú thê...
Ý của ta là, đối với Vô Hạ mà nói, Khuynh nhi chỉ là một người từng
sinh hài tử cho hắn, hắn có thể có được hài tử với Khuynh nhi.
Thế nhưng, muốn ở bên Khuynh nhi... Ta sẽ không cổ vũ, cũng không
ngăn cản...
Kỳ thực ta cho rằng, nếu như bọn họ có ý, chúng ta ngăn cũng không
ngăn được, liền xem duyên phận hai người bọn hắn, tạo hóa của bản thân
đi.”
“Cái này...”
Tần Vô Phong phải thừa nhận, ý nghĩ của Tần Vô Song rất kỳ lạ, phi
thường kỳ lạ, hắn chưa từng nghĩ tới Tần Vô Song lại nói ra loại biện pháp
này.
Hắn nghĩ tới chính là, hoặc là không cho phép Vân Khuynh và Tần Vô
Hạ ở bên nhau, hoặc là cho phép.