Lẽ nào, bởi vì tối hôm qua y quá mệt, cho nên sáng sớm hôm nay không
thức dậy, không đi...
Tràng diện lúc đi trong trí nhớ y, chẳng lẽ chỉ là giấc mơ của y???
Sau khi tỉnh lại Vân Khuynh chớp con mắt, nhìn Tần Vô Phong và Tần
Vô Song đưa tay đặt trên lưng y, đem chân khóa trên đùi y, trong lúc nhất
thời không chỉ đầu óc trống rỗng, mà còn mất đi toàn bộ ngôn ngữ.
Đây rốt cuộc là một loại trạng huống thế nào, y hơi chuyển động cái đầu
nhỏ nhắn xinh xắn, sau khi nhìn Tần Vô Phong lại quay đầu nhìn về phía
Tần Vô Song.
Khuôn mặt hai người này rất điềm tĩnh, nhìn qua ngủ rất say, vẻ mặt như
thường, không có biến hóa mảy may.
Chẳng lẽ ngày hôm nay y thực sự chưa từng rời giường, chưa từng rời đi
sao???
Như vậy... Y hiện tại có phải là mau chóng đứng lên. Đi hội hợp với Vân
Hoán cùng nhau rời khỏi đây???
Sao y có thể tiếp tục cùng Tần Vô Phong và Tần Vô Song ngủ chứ...
Nghĩ, Vân Khuynh lại muốn đứng dậy, thế nhưng, lúc ngủ Vân Khuynh
còn không có cảm giác, lúc vừa tỉnh lại, y liền cảm thấy cẳng chân Tần Vô
Phong khóa ở trên đùi y, áp hai chân y có chút tê dại, khẽ động liền cảm
giác khó chịu không gì sánh được.
Y hít một hơi, tay không tự chủ được vói vào ổ chăn, muốn xoa xoa chân
mình, lúc này y mới phát hiện, ba người bọn họ đều mặc quần áo...
Di di di, tối hôm qua lúc bọn họ ngủ, rõ ràng là cởi sạch, từ lúc nào đã
mặc quần áo, sao y không biết???