Tần Vô Song bỗng nhiên ghé sát vào y, ấn lên gò má trắng noãn hơi ửng
hồng của y một nụ hôn: “Chúng ta tỉnh lại như thế nào đúng không??? Sao
chúng ta biết tối hôm qua xảy ra cái gì phải không??? Ân??? Ngươi một
tiểu đà điểu, cả ngày khiến ta và đại ca kinh hồn táng đảm...”
Vân Khuynh nỗ lực mở lớn hai mắt: “Ta...”
Đáy mắt hắc bạch phân minh của y tràn đầy hoảng loạn, vô thố, thấp
thỏm, y liên tục đánh giá qua lại biểu tình của Tần Vô Phong và Tần Vô
Song.
“Các ngươi, rốt cuộc biết cái gì???
Ta ta ta không phải đã rời đi với nhị ca sao???”
Tần Vô Phong không cam lòng lạc hậu, cũng đem môi ấn lên má Vân
Khuynh: “Đúng, ngươi và Vân Hoán cùng nhau rời đi, thế nhưng, các
ngươi lại bị Vô Song đưa về.”
Vân Khuynh nghe xong lời này, cũng không chờ thêm được nữa, y nỗ
lực muốn đứng dậy, thế nhưng hai người kia một trái một phải ngăn lại
động tác của y, khiến y không thể như nguyện.
“Các ngươi vì sao biết ta bỏ trốn, ngoại trừ tìm ta về... Các ngươi còn
biết cái gì???
Nhị ca có nói chuyện gì khác cho các ngươi hay không???”
Vân Khuynh hô hấp khó khăn, y không biết hậu quả Tần Vô Phong và
Tần Vô Song biết chuyện y mang thai sẽ là gì...
Thân thể y bắt đầu không tự chủ được run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa
rồi còn ửng hồng, thoáng cái trở nên tái nhợt.
“Ngu ngốc, nhìn ngươi sợ thành như vậy...”