Tần Vô Song ngẩng đầu cười cười với Tần Vô Phong: “Đại ca, ngươi
xem Khuynh nhi hiện tại ngon miệng không???”
Tần Vô Phong một tay nắm tay Vân Khuynh, một tay kia chống đầu,
nhìn Vân Khuynh từ trên xuống dưới, gật đầu: “Ân... Là rất ngon miệng rất
khả ái... Một ngày đêm không ăn... Thật đói...”
Tần Vô Phong ý có điều chỉ, trong ánh mắt giao hội với Tần Vô Song
mang theo quang huy dị dạng.
Vân Khuynh không có tâm tư xem hai người bọn hắn lúc này là biểu tình
gì, cũng không có tâm tư phỏng đoán ý tứ trong lời nói của bọn họ, có chút
cấp thiết nói: “Vô Song, đại ca, các ngươi đã biết... Như vậy, các ngươi...”
Tần Vô Song thoáng cái che lại môi Vân Khuynh, Tần Vô Phong ở một
bên nói tiếp: “Chúng ta tự nhiên là lo lắng thân thể của ngươi, lần trước
sinh đại bảo tiểu bảo bị khó sinh, lúc này đây, không biết sẽ như thế nào...”
Hắn vừa nói, thân thể Tần Vô Song cứng đờ, lập tức buông môi Vân
Khuynh: “Hài tử... Chết tiệt, sao ta lại quên mất chuện này chứ...”
Ảo não thở dài, Tần Vô Song ngã đến bên thân Vân Khuynh, trở nên
thành thật.
Tần Vô Phong nói với Tần Vô Song: “Tối hôm qua đã lăn qua lăn lại
Vân nhi không ít... Để y nghỉ ngơi trở lại đi... Ân, mặc dù có hài tử, thế
nhưng mấy tháng đầu hình như cũng không sao.”
Vân Khuynh quan tâm chính là thái độ của Tần Vô Phong và Tần Vô
Song đối với việc y hoài hài tử của Tần Vô Hạ, nhưng hai người này hết lần
này tới lần khác không nói đến sự kiện kia, trái lại nói chút chuyện khiến y
mặt đỏ tới mang tai: “Các ngươi...”
Vân Khuynh chỉ vào Tần Vô Phong, nói không ra lời.