Tần Vô Phong lúc này đem ngón tay của y ngậm vào trong miệng, có
chút mơ hồ nói: “Ân... Hiện tại để Vân nhi nghỉ ngơi, chúng ta thương Vân
nhi đấy chứ???”
Vân Khuynh trợn to hai mắt, cho y nghỉ ngơi, còn không phải là vì câu
nói vừa rồi của Tần Vô Phong ‘Nghỉ ngơi trở lại’ làm chuẩn bị cái kia
sao???
“Hài tử là...”
Vân Khuynh quyết định tạm thời dứt bỏ việc này, rõ ràng mở miệng hỏi
Tần Vô Phong Tần Vô Song rốt cuộc nghĩ chuyện hài tử trong bụng y như
thế nào.
“Nói đến hài tử... Khuynh nhi, ngươi lần này còn ác liệt hơn lần trước,
lần trước một người chạy còn chưa tính, lần này dĩ nhiên ôm cầu chạy!!!”
“...”
Vân Khuynh có chút vô lực, y không biết vì sao y luôn luôn không nói
được điểm chính với Tần Vô Song Tần Vô Phong bọn họ.
Thế nhưng, xem phản ứng hiện tại của Tần Vô Song và Tần Vô Phong...
Tất cả hình như đều rất bình thường???