Tần Vô Song không muốn nhìn Vân Khuynh hình dạng run sợ như vậy
nữa, vươn tay sờ sờ hai gò má Vân Khuynh, thưởng thức sợi tóc của y,
giống như thờ ơ nói: “Chút chút đạo hạnh này của ngươi, có thể đánh ngã
ta và đại ca sao???”
Tần Vô Song rất giống như biết gì đó, thế nhưng giọng điệu của hắn lại
quá mức nhẹ nhàng, trong ngôn ngữ cũng không tiết lộ quá nhiều nội dung,
khiến Vân Khuynh căn bản là không đoán được gì.
Trong lòng Vân Khuynh buồn bực muốn chết, y rất muốn hỏi cho rõ
ràng, nhưng lại không biết Tần Vô Song và Tần Vô Phong rốt cuộc biết
được bao nhiêu, sợ mình không cẩn thận chưa đánh đã khai.
Tần Vô Phong thở dài một tiếng nói: “Vân nhi, ngươi yên tâm, Vân
Hoán không có nói cho chúng ta biết cái gì.”
Nghe vậy Vân Khuynh lập tức thực sự yên tâm, nếu Vân Hoán cái gì
cũng chưa nói, như vậy, Tần Vô Phong và Tần Vô Song hẳn là không biết
chuyện y mang thai...
Vân Khuynh đang nghĩ ngợi, Tần Vô Phong lại nói tiếp, triệt để khiến y
cứng lại: “Thế nhưng, trái lại ta đi tìm Hiên Viên Bất Kinh đều hỏi rõ ràng
mọi chuyện.”
Như ngũ lôi oanh đỉnh, Vân Khuynh thoáng chốc hóa đá.
“Ngươi... Các ngươi...”
Tần Vô Phong thấy y hai mắt trừng rất lớn, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa
mắt y: “Chúng ta đã biết mọi chuyện, cũng biết vì sao ngươi muốn bỏ đi.”
Lúc này, thân thể Vân Khuynh kể cả tâm của y, tất cả đều biến thành
lạnh lẽo.