ngươi sao???”
Trên khuôn mặt trắng bệch quỷ dị của Ngụy Quang Hàn hiện lên một tia
lạnh lùng, lệ chí khóe mắt dịu dàng muốn ngã: “Ngươi... Ta đáp ứng hắn, tự
nhiên sẽ làm được, không cần ngươi tới nhắc nhở.”
Khuôn mặt dưới áo choàng đen của Ám Dạ hơi hơi vặn vẹo: “Ngu
xuẩn!!! Ngụy Quang Hàn, ngươi chờ xem, đến lúc đó, ta cũng không tin
ngươi luyến tiếc giết hài tử này.”
Hắc bào tế tự nói xong, phất tay áo rời đi.
Ngụy Quang Hàn ôm tiểu oa nhi trong lòng, im lặng không nói.
Hắn cúi đầu, vươn tay vuốt ve tiểu oa nhi an tĩnh giương mắt nhìn hắn.
Tiểu oa nhi này không giống với tiểu oa nhi giày vò người khác, là một
hài tử rất an tĩnh rất khả ái, không khóc không quấy, giống như tự có ý thức
của mình.
Cả ngày dùng một đôi mắt tối tăm tròn trịa nhìn chằm chằm vào người
ta, nhìn lâu, sẽ làm đáy lòng người khác sản sinh một loại cảm giác quỷ dị
gần như âm hàn, người bình thường sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét, nhưng Ngụy
Quang Hàn thì không, hắn hết lần này tới lần khác lại thích hài tử như vậy.
Hắn vuốt khuôn mặt trơn truột như tơ của tiểu oa nhi trong lòng, thì thào
tự nói: “Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ta đã nói 19 năm sau động thủ thì
chính là 19 năm sau, một phút đồng hồ cũng không sớm.”
Song song nói ra những lời này, Ngụy Quang Hàn lại âm thầm quyết
định ở trong lòng, sau đó tuyệt không rời khỏi hài tử này một bước, không
để cho hắc bào tế tự Ám Dạ có bất cứ cơ hội nào thương tổn hài tử này.
...