bình thường hưởng thụ không nổi, sẽ bị trời phạt, sư phụ muốn để tiểu bảo
ở đây áp chế linh khí của hắn, vì hắn điều dưỡng thân thể...
Sư phụ cũng có hỏi qua ta chuyện của đại bảo, đáng tiếc đại bảo dĩ nhiên
mất tích...
Được rồi, tiểu Khuynh, đại bảo hiện tại thế nào, có tin tức hay không???”
Đầu Vân Khuynh ông ông tác hưởng, bước chân không tự chủ được
ngừng lại, trước mắt trắng xoá một mảnh, thiếu chút nữa ngã quỵ ngất xỉu,
thân thể y vừa lung lay một chút, liền được Tần Vô Song đỡ.
Vân Khuynh nâng mi nhìn Tần Vô Song, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang
theo một tia buồn bã:
“Vì sao muốn gạt ta??? Đại bảo người đâu???”
Thanh âm Vân Khuynh run run, thế nhưng ánh mắt y rất bình tĩnh.
Tần Vô Song thở dài một tiếng, đem y ôm vào lòng:
“Khuynh nhi, ngươi còn không biết chúng ta vì sao lừa ngươi sao???”
Vân Khuynh vùi vào trong lòng hắn, trong lòng run lên, đại bảo, đại bảo
dĩ nhiên xảy ra ngoài ý muốn...
Đều là lỗi của y, nếu không phải y rời đi, Tần Vô Phong Tần Vô Song
vội vàng đi tìm y, vậy sao có thể sơ sót đại bảo???
Thế nhưng...
Hiện tại nghĩ cái này cũng vô dụng, then chốt lúc này là: “Đại bảo có
tung tích chưa???”