dụng y đến dẫn dụ Vân Phàm...
Nói thật, Vân Khuynh có chút hối hận một chuyến đến này.
Tuy rằng tâm tình trong lòng có chút trầm thấp, thế nhưng Vân Khuynh
vẫn như trước mỉm cười gật đầu: “Ta cũng muốn gặp mẫu thân, thé nhưng
y có muốn gặp ta hay không, lại là việc khác. Đa đa ngươi muốn ta làm cái
gì???”
Hiên Viên Ly Thiên lắc đầu:
“Tiểu Khuynh cái gì cũng không cần làm, mẫu thân ngươi võ công rất
cao, hành tung cũng phiêu hốt bất định, hơn nữa có thế lực tương đối, ta
nghĩ chuyện đã xảy ra trong Lưu Ly tiểu trúc, không tránh được cơ sở ngầm
của y.”
Y là một người rất quật, y hẳn đã biết ngươi tới, y nếu bằng lòng gặp
ngươi, tự y sẽ tìm tới cửa, nếu là không muốn, cho dù chúng ta hao hết tâm
tư y cũng sẽ không gặp chúng ta một mặt.”
Thanh âm Hiên Viên Ly Thiên tiêu điều, nét mặt buồn bã, hắn nói qua,
hai tâm nguyện lớn nhất hiện nay của hắn, một là mong muốn Vân Khuynh
và Hiên Viên Bất Kinh gọi hắn là đa đa, hai là tìm được Vân Phàm.
Nửa cuộc đời trước, hắn nợ Vân Phàm quá nhiều, hắn hy vọng nửa đời
sau có thể sử dụng thực tâm của mình cùng tất cả bồi thường cho Vân
Phàm.
Một đời của Vân Phàm, vì hắn, vì Vân gia chịu quá nhiều đau khổ.
Hắn không cầu Vân Phàm tha thứ cho hắn, nhưng dưới đáy lòng hắn vẫn
cầu mong Vân Phàm còn yêu hắn, còn quan tâm đến hài tử Vân Khuynh
của bọn họ.