Phàm còn sống hay không bọn họ cũng không biết, bỗng nhiên nghe nói
Vân Phàm ở Huỳnh Quang, lại còn ở chung quanh bọn họ.
Có lẽ là biểu tình ngạc nhiên của mọi người trong phòng quá buồn cười,
cũng có thể là tâm tình Hiên Viên Ly Thiên rất tốt, nụ cười khóe miệng hắn
vẫn chưa từng biến mất.
“Đúng vậy, Phàm nhi ở ngay quốc nội Huỳnh Quang, mấy ngày trước ta
đã gặp y...
Ta đoán Phàm nhi vẫn yêu ta, bởi vì nghe nói ta thoái vị, lo lắng ta, cho
nên đến Huỳnh Quang tìm hiểu tình huống của ta...
Đáng tiếc, ta từng ngủ trên Huyền Băng sàng của Lưu Ly tiểu trúc, võ
công không chỉ khôi phục mà còn tinh tiến không ít, ta lại quá mức quen
thuộc khí tức của y, tuy rằng y mang theo mặt nạ lặng lẽ xuất hiện, nhưng
vẫn bị ta phát hiện nhận ra y...”
Nói đến đây, sắc mặt Hiên Viên Ly Thiên bỗng nhiên trầm xuống.
“Thế nhưng, y không muốn gặp ta... Lần trước thoáng nhìn xong, y liền
chạy đi, chúng ta tìm người phong tỏa cửa ra ở đây, chỉ được phép vào,
không cho phép ra, y hiện tại nhất định còn ở nơi này...
Y không muốn gặp ta, ta nghĩ y nhất định rất hi vọng được gặp ngươi,
cho nên thỉnh cầu ngươi tới nơi này, giúp ta dẫn Phàm nhi đi ra.”
Nghe xong Hiên Viên Ly Thiên nói, đáy lòng Vân Khuynh ngũ vị tạp
giao, y đối với vị mẫu thân chưa từng gặp gỡ kia, dưới đáy lòng ngưỡng mộ
vạn phần, bởi vì Hiên Viên Bất Kinh từng dùng tất cả từ ngữ tốt đẹp hình
dung y.
Thế nhưng, Vân Phàm không muốn gặp Hiên Viên Ly Thiên, tất nhiên có
nguyên nhân chính y không muốn gặp, Hiên Viên Ly Thiên lại muốn lợi