“Đa đa... Ngươi có thể nói cho ta biết, năm xưa ngươi và mẫu thân, rốt
cuộc là chuyện gì xảy ra không???”
Hiên Viên Ly Thiên buông ra bàn tay Vân Khuynh, ra hiệu Vân Khuynh
ngồi xuống, lại để những người khác đều lui ra ngoài, chờ đến lúc chỉ còn
hắn và Vân Khuynh, hắn thở dài một tiếng: “Chuyện của ta và mẫu thân
ngươi, ta cũng nên nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói, ta cả đời này, quả thực
có lỗi với mẫu thân ngươi, không chỉ là ta, toàn bộ Hiên Viên gia, cùng với
Vân gia, đều nợ y rất nhiều rất nhiều.”
Vân Khuynh cắn môi dưới, lặng lẽ không nói gì, lẳng lặng chờ Hiên
Viên Ly Thiên kể cho y.
Hiên Viên Ly Thiên dừng một chút, hơi nheo lại đôi mắt nói:
“Khi ta và mẫu thân ngươi sinh ra, Hiên Viên gia vẫn chưa là hoàng thất
Huỳnh Quang, thế nhưng, khi đó, Hiên Viên gia đã cùng Tần gia, chuẩn bị
lật đổ tiền triều.
Ta và mẫu thân ngươi, thậm chí là Tần Du Hàn, đều cùng học trong một
học viện, dần dần, tình cảm đôi bên thâm hậu không gì sánh được, cảm tình
giữa ta và Phàm nhi càng theo thời gian trôi qua, biến chất thành một loại ái
tình khác hẳn với huynh đệ.
Hai người chúng ta cũng không phải người ngượng nghịu, vừa xác định
cảm tình liền đến với nhau, đến lúc Tần gia và Hiên Viên gia khởi binh,
mẫu thân ngươi và ta, cùng tiến lên chiến trường, cùng nhau giành lấy
giang sơn, hồi ấy dũng cảm tự tại biết bao.
Khi đó, hoàng tổ gia gia ngươi liền phát hiện cảm tình giữa ta và mẫu
thân ngươi, chỉ là lúc đó, cướp đoạt giang sơn đại sự lửa sém lông mày,
hoàng tổ gia gia ngươi đối với chuyện của chúng ta, biểu thị là mở một con
mắt nhắm một con mắt, khi đó, ta và Phàm nhi còn tưởng rằng hắn là đồng
ý cho chúng ta ở bên nhau...