“Ai cần ngươi nhiều chuyện??? Ám Dạ, ngươi chết còn chưa đủ, muốn
tự tử thì tự tử đi, vì sao phải kéo theo sư phụ ta, vì sao muốn liên lụy đến
Tư Minh???”
Nét mặt phiếm màu u lam của Ám Dạ tràn đầy nụ cười quỷ dị:
“Ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra sao, ngươi căn bản không muốn ra tay
với hài tử ở trong lòng ngươi kia... Lúc hướng về hắn, trên người ngươi
không có một chút sát khí.
Không thể làm chung, ta nói rồi, ta sẽ bức ngươi ra tay với hắn, Ngụy
Quang Hàn, ta cũng không tin, ngươi sẽ vì một huyết đồng quỷ dị chẳng
dính dáng gì mà uổng phí sinh mệnh sư phụ ngươi...
Ngươi bức ta vì Thiên Y sống lại mà không thể không chết, ta bức ngươi
phải lựa chọn, Ngụy Quang Hàn, hai người chúng ta không thiếu nợ nhau.”
Ám Dạ nói xong bệnh trạng gần như quỷ dị trên khuôn mặt rút đi, hắn ôn
nhu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh, không có một chút sinh mệnh của Chiến
Thiên Y.
“Ta đích xác chết cũng không đủ... Không sao, từ lúc ta biết hắn, hắn vẫn
luôn chống đối với trời, hắn là một người vĩnh viễn không muốn hướng về
bất kỳ ai, dù là ông trời cũng không nguyện thần phục.
Tất cả mọi người đều nói sinh tử do mệnh, hắn thì khác, vẫn luôn biến
mình càng mạnh càng mạnh... Cuối cùng cũng tìm được một phương pháp
có thể vượt ra khỏi sinh tử luân hồi, đó chính là sống lại...
Ngụy Quang Hàn, sống lại sau đó sống mãi là tâm nguyện lớn nhất của
hắn, vô luận như thế nào ta cũng phải giúp hắn thực hiện, hơn hai trăm
năm, hắn đã chết lâu như vậy...