Ngụy Quang Hàn ngươi hiểu ta hoảng loạn không, chỉ có ta và ngươi còn
sống, mọi người quen thuộc bên người lục tục già nua rồi chết đi, sau đó
biến mất vô tung vô ảnh, ta sợ... Sợ hắn không thể sống lại, sợ hắn không
về được nữa...
Cho nên, dù chỉ một chút cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua.
Ta vốn không muốn hi sinh mình thúc đẩy thời kỳ sống lại của hắn sơm
hơn, thế nhưng... Tần gia sẽ tìm tới nơi này, bọn họ sẽ mang đi huyết
đồng... Bọn họ mang đi huyết đồng ta nhưng thật ra không sợ, ta sợ nhất
chính là ngươi...
Ngụy Quang Hàn, là ngươi, ta sợ ngươi sẽ bị hài tử kia mê hoặc tâm trí,
không chịu giết hắn, nói vậy, Thiên Y hắn sẽ không có hi vọng sống lại...
Vậy nên, ta phải khiến hắn sống lại sớm hơn, ta muốn đánh cược một
lần, Ngụy Quang Hàn, còn có ba ngày, ngươi giết hài tử kia, sư phụ ngươi
sẽ sống lại, ngươi không giết hài tử kia, sư phụ ngươi sẽ biến mất trong tam
giới sáu đạo...”
“Ngươi quả nhiên là tính toán không bỏ sót, Ám Dạ, ngươi điên rồi.”
Đích thật là tính toán không bỏ sót.
Bất luận Ngụy Quang Hàn có nguyện ý giết đại bảo hay không, thắng
đều là Ám Dạ.
Ngụy Quang Hàn nếu nguyện ý giết đại bảo, Chiến Thiên Y sẽ sống lại,
nguyện vọng của người Ám Dạ yêu nhất sẽ được thực hiện.
Ngụy Quang Hàn nếu không muốn giết đại bảo, Chiến Thiên Y sẽ biến
mất, Ám Dạ liền có thể cùng Chiến Thiên Y đối mặt với tử vong triệt để,
trở về hắc ám.