Mái tóc màu mực vốn có của Chiến Thiên Y hiện tại tất cả biến thành
màu trắng bạc, khuôn mặt hắn rất an tường, con mắt nhắm lại, mũi miệng
đều mất đi hô hấp.
Thân thể hắn băng lãnh, không có một chút dấu hiệu sinh mệnh.
Vươn bàn tay lây dính vết máu của mình, hắn nắm tay Chiến Thiên Y,
ánh mắt kiên định nói: “Ta sẽ cho ngươi sống lại, ta nhất định sẽ làm ngươi
sống lại...”
.....
Cách làm của Ám Dạ quấy rầy toàn bộ kế hoạch của Ngụy Quang Hàn,
mười chín năm sau giết đại bảo, đã là không thể.
Lẽ nào hắn phải giết đại bảo ngay lúc này???
Ba ngày, đối với Ngụy Quang Hàn mà nói, chỉ có ba ngày suy nghĩ.
Hoặc là chọn sư phụ giết chết Ngụy Tư Minh, hoặc là mặc kệ sư phụ
biến mất bảo trụ Ngụy Tư Minh...
Ngụy Quang Hàn ngồi trên Huyết Trì của ‘Vô Gian luyện ngục’, trong
Huyết Trì tràn đầy máu tươi tanh hôi, còn có một con cự mãng do ‘Vô Gian
luyện ngục’ nuôi dưỡng bơi trong đó.
Tay áo màu tím của Ngụy Quang Hàn không gió tự động, hắn cúi đầu,
nhìn Ngụy Tư Minh trong lòng, nhìn hai gò má khéo léo xinh xắn của tiểu
hài tử kia, đôi mắt đỏ như máu của hắn sâu thẳm không thấy đáy.
Dù là ai cũng nhìn không ra tâm tư của hắn.
Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Ngụy Tư Minh, trên khuôn mặt không có
một chút tâm tình, băng lãnh, cao ngạo, toàn thân tản ra khí tức người sống
chớ tới gần.