KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1925

Bàn tay Ngụy Quang Hàn ôm đại bảo, không tự chủ được siết chặt nắm

tay, đáy lòng hắn phẫn hận và cuồng nộ không người có thể hiểu.

Hắn không muốn thương tổn đại bảo, nhưng hắn cũng không muốn

Chiến Thiên Y cứ như vậy biến mất trong tam giới sáu đạo.

Chiến Thiên Y là ân nhân của hắn, đời này, cho hắn nhiều nhất, hắn nợ

nhiều nhất chính là Chiến Thiên Y.

Đáy lòng Ngụy Quang Hàn một mảnh hỗn loạn, lúc này hắn căn bản

không thể tỉnh táo lại làm ra bất cứ lựa chọn nào.

Hắn ghét lựa chọn này, cực kỳ ghét.

Lúc này hắn không hề dừng lại, trực tiếp rời đi.

Ám Dạ lúc này cũng không gọi lại hắn, mà là cất tiếng cười to, tiếng

cười của hắn bén nhọn âm trầm, mang theo cảm giác quỷ dị nói không nên
lời, dường như cười nhạo châm chọc Ngụy Quang Hàn, cũng dường như
rất hài lòng với cục diện hắn thiết kế.

Nói chung, ở bên trong không có nửa phần thiện ý.

Chờ bóng dáng Ngụy Quang Hàn hoàn toàn biến mất, nụ cười của hắn

thu lại, khuôn mặt trở nên đau thương.

Nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn chờ Chiến Thiên Y sống lại.

Đáng tiếc...

Đáng tiếc...

Hắn thu hồi ánh mắt nhìn bóng lưng Ngụy Quang Hàn, một lần nữa đem

đường nhìn chuyển lên trên người Chiến Thiên Y.