Nhìn một vòng xong, ánh mắt hắn lại lần nữa định trên khuôn mặt Tần
Vô Phong, mở miệng nói: “Tần Vô Phong, chúng ta lại thấy mặt.”
Tần Vô Phong nhăn chặt lông mày, hừ lạnh một tiếng: “Đem Kính
Huyền trả lại cho chúng ta.”
Ngụy Quang Hàn cười khẽ hai tiếng, xoay người, một lần nữa đi lên bậc
thang, ngồi trên ghế dựa lớn phủ lông thú, bàn tay vẫn như trước xoa nhẹ
khuôn mặt Đại Bảo: “Cho các ngươi, sư phụ ta làm sao bây giờ???”
Tần Vô Song hơi đi về phía trước một bước: “Sư phụ ngươi??? Hắn cùng
với Đại Bảo có liên quan gì???”
Ngụy Quang Hàn nâng lên thân thể Đại Bảo, đem khuôn mặt an tĩnh của
Đại Bảo, ánh mắt băng lãnh hiện ra trước mặt Vân Khuynh và Tần Vô
Song Tần Vô Phong bọn họ: “Nhi tử các ngươi, là huyết đồng, nó có thể
khiến sư phụ ta sống lại.”
“Huyết đồng? Sư phụ ngươi là??? Làm sao sống lại???”
Sống lại? Không phải chỉ có người sau khi chết mới có thể dùng từ này
sao???
Sư phụ Ngụy Quang Hàn là ai, người, thực sự có thể khởi tử hồi sinh
một lần nữa sống lại sao???
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong tràn đầy nghi
hoặc, liên tiếp hỏi hai vấn đề.
Ngụy Quang Hàn có vẻ có chút thong dong, hắn thờ ơ đáp: “Huyết đồng,
là một tồn tại có mệnh cách kỳ lạ mà cường đại... Chiến Thiên Y, sư phụ ta
là người đầu tiên đảm nhận võ lâm minh chủ hai trăm năm trước trên giang
hồ Chiến Thiên Y, hai trăm năm trước, hắn đã chết, hiện tại, ta muốn đem
khắn phục sinh.”