“Hai trăm năm trước!!!”
Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều có vẻ hồi hộp không gì sánh được:
“Ngụy Quang Hàn, ngươi rốt cuộc bao nhiêu???”
Ngụy Quang Hàn nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ: “Hơn hai trăm tuổi mà
thôi... Sư phụ ta cho ta sinh mệnh, dưỡng dục ta, cho người ta yêu nhất có
cơ hội sống lại, các ngươi nói ta có nên giúp hắn sống lại không???”
Lúc Ngụy Quang Hàn nói đến người yêu nhất, con mắt thẳng tắp nhìn
Vân Khuynh, vấn đề trong miệng hắn, tựa như đang hỏi Vân Khuynh, cũng
là đang hỏi mọi người, càng như là đang hỏi chính hắn.
Vân Khuynh trừng lớn hai mắt, nhìn hắn:
“Đại Bảo chỉ là Đại Bảo, ta không biết ngươi nói huyết đồng là cái gì,
thế nhưng, cho người mình quan tâm sống lại tuy rằng là có thể, thế nhưng
cũng không thể dùng một sinh mệnh vô tội khác để trao đổi.
Hơn nữa, người kia đã qua đời, nếu đã chết đi, cần gì phải sống lại???
Ngụy Quang Hàn, ngươi chẳng lẽ không biết thương hải tang điền, cảnh
còn người mất sao. Sư phụ ngươi đã chết hơn hai trăm năm, hiện tại cho dù
ngươi phục sinh hắn, người vật hoàn cảnh hắn quen thuộc đã không tồn tại,
như vậy cho dù sống lại, lại có ý nghĩa gì???”