Ngụy Quang Hàn quay đầu đi, làm như không thấy biểu tình của Vân
Khuynh, Tần Vô Song thoáng dùng sức đem Vân Khuynh kéo đến trong
lòng, ôm y, cúi đầu nói: “Không nên cầu hắn, Khuynh nhi, chúng ta nhất
định có thể từ trong tay hắn đoạt lấy Đại Bảo.”
“Được rồi, ‘Vô Gian luyện ngục’ chưa bao giờ cự tuyệt bất luận người
nào muốn vào, cũng không ngăn cản bất luận người nào muốn rời đi, các
ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì xin cứ tự nhiên, ta sẽ không phụng bồi.”
Tuy rằng Ngụy Quang Hàn biểu hiện rất bình thường, thế nhưng đáy
lòng hắn, cũng là sóng gió cuộn trào mãnh liệt.
Vừa rồi đối mặt với ánh mắt cầu xin của Vân Khuynh, tâm hắn mềm
nhũn, dĩ nhiên thiếu chút nữa đem hài tử ôm trong tay trả lại cho Vân
Khuynh.
Nhưng hắn vẫn còn lý trí, không đưa cho Vân Khuynh.
Nói xong câu kia, Ngụy Quang Hàn ôm lấy Đại Bảo muốn rời đi.
Tần Vô Phong, Tần Vô Song tự nhiên sẽ không cho phép Đại Bảo cứ
như vậy ở trước mặt bọn họ bị Ngụy Quang Hàn ôm đi.
Khoảnh khắc Ngụy Quang Hàn vừa mới xoay người, Tần Vô Phong liền
nhấc chân, bay lên trời, thoáng cái rơi xuống phía trước Ngụy Quang Hàn,
ngăn cản Ngụy Quang Hàn: “Lưu lại Đại Bảo.”
Ngụy Quang Hàn giơ lên đôi mắt, châm chọc kéo kéo môi: “Đây là hài
tử của Tần Vô Song, cũng không phải của ngươi, ngươi cần gì phải ra sức
như thế.”
Khuôn mặt nguyên bản lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong, vừa
nghe những lời này, càng thêm trầm xuống: “Hài tử của Vô Song cũng là