Ngụy Quang Hàn nhìn Vân Khuynh, thả người nhảy đến bên người Vân
Khuynh, đem Đại Bảo trong lòng đưa cho y: “Minh, ta tin tưởng ngươi.”
Nói xong, hắn một lần nữa xoay người, nhìn Tần Vô Phong: “Lúc này
đây, nếu như ta thắng, lưu lại Lạc Minh, nếu như ngươi thắng, liền mang đi
Tư Minh.”
Tần Vô Phong nhíu mày: “Lạc Minh???”
Ngụy Quang Hàn vươn tay, cởi mũ áo choàng trên đầu, lộ ra khuôn mặt
tuấn mỹ lại trắng bệch đến yêu dị.
Con mắt hắn đỏ như máu, khóe mắt có một viên lệ chí màu son kỳ dị dịu
dàng muốn ngã.
Vì sao sẽ có lệ chí kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là máu, kiếp này hắn nhất định
phải đem toàn bộ đau đớn và nước mắt, đều nuốt vào lòng mình sao???
“Chính là Vân Khuynh trong miệng là các ngươi, ta đã quen gọi y Lạc
Minh.”
Tần Vô Phong nghe xong giương mắt nhìn Vân Khuynh, lại lần nữa đem
ánh mắt đặt trên khuôn mặt Ngụy Quang Hàn.
Bọn họ hai người dĩ nhiên một chút cũng không giống sắp sửa quyết
chiến với nhau, ngược lại giống một đôi bằng hữu: “Cảm tạ ngươi đưa cho
Vân nhi Lưu Huỳnh Kiếm, Vân nhi có nó, an toàn hơn.”
Môi mỏng Ngụy Quang Hàn hơi kéo: “Ta cũng chỉ là muốn cho y càng
thêm an toàn mà thôi.”
Nói xong, ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong đó lóe ra một ít tia
lửa chỉ có chính bọn họ có thể thấy và hiểu.