Tần Vô Song lắc đầu: “Không thể nói trước, lực lượng bọn họ ngang
nhau... Khuynh nhi, mong đại ca thắng, hay mong Ngụy Quang Hàn
thắng???”
Nếu là Vân Khuynh trước đây, khẳng định sẽ tránh né không đáp, nhưng
Vân Khuynh hiện tại, đối với Tần Vô Song và Tần Vô Phong đều là phi
thường thân cận, không muốn giấu thêm bọn họ cái gì, dù là chuyện y
xuyên qua, y cũng dự định tùy thời nói cho Tần Vô Song và Tần Vô Phong,
vào lúc này y sẽ càng không trốn tránh.
Hơi suy nghĩ sâu xa một chút, Vân Khuynh chăm chú nhìn Tần Vô Song
nói: “Ta mong muốn bọn họ hoà, đại ca thắng đương nhiên là tốt, chúng ta
có thể mang theo Đại Bảo rời đi, thế nhưng Ngụy Quang Hàn thất bại...
Hắn, hắn rất đáng thương.”
Tần Vô Song có chút hiếu kỳ: “Vì sao nói như vậy???”
Vân Khuynh thở dài một tiếng:
“Trước đây thì ta không biết, hiện tại tự mình đi tới ‘Vô Gian luyện
ngục’ ta mới biết đây là địa phương thế nào.
Người thường ở chỗ này một đoạn thời gian sẽ điên cuồng, huống chi
Ngụy Quang Hàn ở chỗ này đã hơn hai trăm năm???
Hơn nữa, hai trăm năm qua, sư phụ hắn đã chết, hắn chỉ có một người,
toàn bộ ‘Vô Gian luyện ngục’ không có một người tri tâm, bên người
không có người yêu...
Đây là tịch mịch cỡ nào... Cô tịch ra sao... Cho nên hắn muốn cho sư phụ
hắn sống lại cũng rất bình thường...
Hắn, thực sự rất đáng thương...