Ta không nên trách hắn hiện tại đã không phải thiếu niên sạch sẽ thuần
túy trước kia... Người, có ai không thay đổi...”
Vân Khuynh nói, vốn là nói với Tần Vô Song, nói nói, cuối cùng biến
thành lẩm bẩm.
Đến giờ phút nầy, y mới hiểu được Ngụy Quang Hàn.
Ở một đời này gặp lại, y vẫn đối với Ngụy Quang Hàn rất chống cự, hiện
tại đã biết hoàn cảnh tồn tại của hắn, đã biết hắn ở thế giới này khổ sở, mới
bằng lòng vì hắn suy nghĩ một chút.
Tần Vô Song trầm mặc một chút: “Ta sẽ không ngăn cản hắn phục sinh
sư phụ hắn, thế nhưng, dùng Đại Bảo đổi lấy mệnh sư phụ hắn, thì trăm
triệu không thể.”
Vân Khuynh gật đầu: “Ta mong muốn bọn họ hoà, chúng ta mang Đại
Bảo đi, Ngụy Quang Hàn tìm kiếm phương pháp khác cứu sư phụ hắn.”
“Khuynh nhi.”
Tần Vô Song nghiêng đầu nhìn Vân Khuynh, có chút chần chờ.
Vân Khuynh chớp chớp mắt, nhìn lại hắn: “Ân???”
“Ngươi...”
Tần Vô Song nói có chút ấp úng: “Ngươi... Cùng với Ngụy Quang Hàn...
Rất quen thuộc sao... Còn có, hắn... Vừa gọi ngươi Lạc gì đó...”
“Lạc Minh.”
Vân Khuynh cười cười: “Đây là một cái tên khác của ta, chờ trở lại Tần
gia, ta sẽ nói cho ngươi và đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì.”