Bọn họ cũng đều biết, vô luận người kia gọi Lạc Minh hay Vân Khuynh,
tâm bọn họ đều ở trên người người kia.
Nếu là như vậy...
Trận tỷ thí này, sẽ trở nên càng thêm quan trọng.
Lúc này toàn bộ tâm tư Vân Khuynh, đều ở trên người Đại Bảo Ngụy
Quang Hàn giao cho y, hoàn toàn không chú ý tới đối thoại của hai người.
Bọn họ chỉ là đứng, thẳng tắp đứng, ánh mắt lợi hại như kiếm quan sát
đối phương.
Địch bất động, ta bất động.
Tìm không được kẽ hở của đối phương, bản thân sẽ không động, gặp gỡ
đối thủ lực lượng ngang nhau, dù chỉ một sai lầm, liền có thể toàn bộ thua.
Tới loại trình độ này của bọn họ, cho dù bất động cũng đã là đang so
sánh lẫn nhau.
So sánh khí tràng, so sánh nội lực, so sánh sức chịu đựng, so sánh tâm
trí.
Thời gian bất tri bất giác, đã qua đi thật lâu.
Vân Khuynh đã xác định Đại Bảo trong lòng khỏe mạnh, không có một
chút ngoài ý muốn, lúc này y mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Quang Hàn
và Tần Vô Phong.
Sắc mặt hai người đều mơ hồ có chút trắng bệch, trên trán chảy ra mồ
hôi.
Vân Khuynh ôm Đại Bảo, nhíu mày, hỏi Tần Vô Song bên người: “Vô
Song, bọn họ... Ai có thể thắng???”