Ngụy Quang Hàn hơi giương mắt, nhìn bóng dáng Vân Khuynh càng đi
càng xa, đáy lòng bỗng nhiên có một loại đau đớn khó có thể khắc chế lan
tràn.
Cho dù, cho dù nói cho mình phải buông tay, thế nhưng, tâm vẫn như
trước chảy máu, vẫn như trước đau nhức, dù sao, cũng là người hắn yêu lâu
như vậy.
Vân Khuynh không quay đầu lại, kỳ thực bước chân y cũng có chút chần
chờ, thế nhưng y lựa chọn kiếp này, lựa chọn Tần Vô Phong Tần Vô Song,
lựa chọn Đại Bảo tiểu Bảo, vậy nên y không thể quay đầu lại, quay đầu lại
là sai, quay đầu lại sẽ làm rất nhiều biến cố càng thêm phức tạp.
Vậy nên y thẳng lưng, chậm rãi bước đi.
Có gió lạnh từ hàng lang thổi qua, thổi bay vạt áo y bào của Vân
Khuynh, trường bào màu xanh nhạt, đón gió, bay phất phới, như là đang
giãy dụa, như là đang vĩnh biệt...
Ngụy Quang Hàn nhìn theo bóng dáng Vân Khuynh rời khỏi, bên môi
kéo ra nhất mạt mỉm cười, trong lòng lặng lẽ nói:
Lạc Minh, vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại.