“Chỉ là cáo biệt với ngươi mà thôi, sau khi ngươi rời khỏi ‘Vô Gian
luyện ngục’, sẽ không trở lại nữa đúng không? Ta cũng sẽ không đi ra
ngoài, chúng ta có thể cả đời này cũng không thể gặp được nhau nữa...
Vậy nên, cho ta một cái ôm hữu tình, ly biệt, được chứ???”
Vân Khuynh ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngươi không giúp sư phụ ngươi
sống lại sao???”
Sau một khắc, mắt y liền bị một mảnh màu tím bao trùm, Ngụy Quang
Hàn đã đem y vây trong lồng ngực màu tím.
Ngụy Quang Hàn gắt gao ôm y, nâng đầu, nhắm mắt lại, khắc chế tình tự
mãnh liệt trong nội tâm mình.
Vừa rồi nghe thấy Tần Vô Phong vì hắn đưa cho Vân Khuynh Lưu
Huỳnh Kiếm mà nói lời cảm tạ, đáy lòng hắn khẽ động.
Hắn rốt cục hiểu, hắn rốt cục nhìn thấu.
Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, đời trước bỏ lỡ, đời này có thể nào đến bên nhau
đây???
Khi đó hắn không nắm chặt, lúc này, Vân Khuynh sao có thể thuộc về
hắn???
Bên người Vân Khuynh đã có người khác, không có hắn, cũng không
sao, tự nhiên có người khác yêu thương Vân Khuynh, che chở Vân
Khuynh.
Vậy nên khi Tần Vô Phong lấy thân phận thân mật nhất với Vân
Khuynh, cảm tạ hắn đối tốt Vân Khuynh, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Vân Khuynh, đã thuộc về người khác, hiện tại, hắn thậm chí ngay cả
quyền yêu Vân Khuynh cũng không có.