Quên đi một người tên Ngụy Quang Hàn đã từng tồn tại, vô luận là kiếp
trước, hay kiếp này.
Còn có, đến tận lúc này, ta vẫn nợ ngươi một câu:
Xin lỗi.”
Vân Khuynh ngơ ngác, trong lòng có chút buồn bã, y không biết Ngụy
Quang Hàn vì sao muốn nói như vậy.
Thế nhưng, y biết lời Ngụy Quang Hàn nói, ở đáy lòng y, nổi lên tác
dụng rất lớn, khiến y có chút mờ mịt, cũng có chút cảm động, còn có chút
vô thố.
Trong nháy mắt trước đó, y vừa lĩnh ngộ được Ngụy Quang Hàn khổ sở,
trong nháy mắt lúc này, Ngụy Quang Hàn lại nói với y xin lỗi, Ngụy Quang
Hàn...
Ngụy Quang Hàn này, càng ngày càng giống Ngụy Quang Hàn lúc trước
y thích, giống Ngụy Quang Hàn tuy rằng cao ngạo nhưng không thanh cao
kia, u sầu nhưng hết lần này tới lần khác có thể cho y ánh nắng mặt trời.
“Vì sao, ngươi...”
Ngụy Quang Hàn rốt cục quay người lại nhìn y, trên khuôn mặt tuấn mỹ
của hắn tuy rằng vẫn như cũ tái nhợt yêu dị, thế nhưng biểu tình lại rất bình
thản.
“Vân Khuynh.”
Ngụy Quang Hàn cong môi nhìn y: “Có thể cho ta ôm ngươi thêm một
lần không???”
Vân Khuynh ngẩn ra, hai gò má khắc chế không được nhuộm lên đỏ ửng
nhè nhẹ, buông xuống lông mi thật dài.