KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1946

...

“Ngươi tìm ta có chuyện gì???”

Vân Khuynh theo Ngụy Quang Hàn, ra khỏi phòng khách lúc trước, đi

tới một hành lang, Ngụy Quang Hàn thẳng tắp đứng, đưa lưng về phía y,
nhưng không mở miệng.

Vậy nên Vân Khuynh liền nhịn không được mở miệng trước.

Ngụy Quang Hàn cúi đầu một chút, như trước đưa lưng về phía y:

“Minh... À không, Vân Khuynh. Ngươi hạnh phúc chứ???”

Vân Khuynh giương mắt nhìn Ngụy Quang Hàn, hơi nheo lại hai mắt,

chuyện cũ một màn một màn xẹt qua trước mắt, vô luận là tốt hay xấu, vô
luận lúc trước quấn quýt và giãy dụa đến cỡ nào, hôm nay nhớ lại, lại cảm
thấy rất nhẹ nhàng, rất khoái nhạc.

Có lẽ, quan trọng không phải quá trình, mà là kết cục, y hiện tại ở bên

Tần Vô Song Tần Vô Phong rất hạnh phúc, liền cảm thấy quay đầu nhìn lại
thấy cái gì cũng tốt.

“Hạnh phúc, ta rất hạnh phúc.”

Ngụy Quang Hàn có chút xuất thần: “Hạnh phúc hơn kiếp trước???”

“Đúng vậy.”

Vân Khuynh không chút do dự trả lời.

“Như vậy, ta liền hài lòng...

Đi đi, Tần Vô Phong, Tần Vô Song đều là người có thể phó thác, ta tin

tưởng ngươi sẽ tiếp tục hạnh phúc, từ bây giờ trở đi, ngươi có thể quên ta
rồi.