Vốn hắn còn muốn ích kỷ hi sinh Đại Bảo, phục sinh sư phụ hắn, sau khi
sư phụ hắn sống lại sẽ đi tìm Vân Khuynh, cùng Vân Khuynh trải qua ngày
tháng hạnh phúc vui sướng của người bình thường...
Thế nhưng, tất cả nếu đúng theo như ý muốn của hắn, Vân Khuynh chưa
chắc sẽ hạnh phúc hơn hiện tại, Vân Khuynh còn rất có thể sẽ hận hắn...
Buông hay không buông chỉ ở một ý niệm.
Tại một ý niệm này, Ngụy Quang Hàn buông xuống, vậy nên hắn lựa
chọn thành toàn, thành toàn Vân Khuynh một nhà hạnh phúc.
Hung hăng ôm chặt Vân Khuynh một lát, Ngụy Quang Hàn bỗng nhiên
đẩy ra Vân Khuynh, quay mặt đi: “Được rồi, ngươi có thể đi.”
Vân Khuynh bị động tác bất ngờ của hắn làm cho có chút nghi hoặc, y
còn chưa kịp hỏi, Ngụy Quang Hàn đã mở miệng: “Cái gì cũng đừng hỏi,
ngươi còn mở miệng, ta coi như ngươi không muốn về lại với Tần gia
huynh đệ, mà muốn lưu lại với ta.”
Cánh môi đã mở ra một nửa của Vân Khuynh giật giật, lại khép lại.
Có lẽ Ngụy Quang Hàn đúng, y và Ngụy Quang Hàn, cần phải phân rõ
giới hạn.
Bất luận trước đây y thương hắn bao nhiêu, đó cũng là chuyện đời trước,
đời này, lại nói tiếp, bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ quen thuộc lẫn nhau
mà thôi.
Vân Khuynh đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn Ngụy Quang Hàn một hồi, cúi
đầu nói: “Bảo trọng, cáo từ.”
Liền xoay người rời đi.