Khi đó y một lòng nghĩ, người thương tổn y như vậy, không nên yêu nữa,
không nên yêu nữa mới tốt, vì vậy, nhất khắc y gặp được Tần Vô Song, y
tiếp nhận Tần Vô Song...
Hôm nay, y đã có cuộc sống hạnh phúc của mình, Ngụy Quang Hàn
nhưng vẫn bất hạnh.
So sánh tình cảnh của y với Ngụy Quang Hàn một chút, Vân Khuynh
nghĩ mình khó có thể yên tâm thoải mái hạnh phúc.
Loại tình tự dường như vĩnh viễn xa nhau vừa rồi của Ngụy Quang Hàn,
cũng quấy nhiễu y tâm thần không yên.
Lúc Vân Khuynh nghĩ tới chuyện cũ, y đã một lần nữa về tới điện phủ.
Tần Vô Phong đã thu kiếm lại.
Tần Vô Song ôm Đại Bảo, bọn họ đều bình yên đợi Vân Khuynh trở về.
Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, thả lỏng một hơi, cười cười
với họ: “Ta đã trở về.”
Tần Vô Song lập tức bước về phía trước vài bước, nhìn Đại Bảo trong
lòng cảm thán nói:
“Không nghĩ tới cướp Đại Bảo về dễ dàng như vậy... Sai, không phải
cướp, hầu như chính là Ngụy Quang Hàn đưa cho chúng ta.
Thực sự là kỳ tích, hắn cướp Đại Bảo nhà chúng ta, không phải vì phục
sinh sư phụ hắn sao, sao lại đơn giản vứt bỏ như vậy???”
Vân Khuynh có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ: “Người, thực sự có thể sống
lại sao???”