Mọi người lắc đầu, Tần Vô Phong chỉ có thể trả lời y một câu: “Thiên hạ
to lớn, không thiếu cái lạ.”
“Chúng ta đi chứ???”
Tần Vô Hạ mở miệng dò hỏi, ánh mắt hắn lo lắng nhìn Vân Khuynh,
trong không khí ‘Vô Gian luyện ngục’ tràn ngập độc tố phi thường tai hại
với thân thể người, Tần Vô Hạ rất sợ độc tố này tổn thương Vân Khuynh và
hài tử trong bụng y.
Vân Khuynh có chút chần chờ: “Ta... Ta còn muốn gặp lại Ngụy Quang
Hàn một lần.”
Vừa rồi trên đường trở về, y suy nghĩ một đường, y nghĩ, giúp Ngụy
Quang Hàn đem sư phụ hắn sống lại, biết đâu sư phụ hắn có thể làm bạn
gắn bó với hắn, cho hắn sống tốt hơn hiện tại nhiều.
Sắc mặt y mang theo ảo não: “Vừa rồi có chuyện quên nói.”
Thật sự là bầu không khí vừa rồi giữa y và Ngụy Quang Hàn quá mức
quỷ dị, Ngụy Quang Hàn dường như cố ý ép y rời đi, vậy nên, rất kỳ quái,
rất có tính ép buộc, khiến y không thể cố kỵ đến việc này.
“Là giúp sư phụ hắn sống lại sao???”
Tần Vô Phong trầm tư một chút: “Hắn đem Đại Bảo hoàn hảo vô khuyết
trả lại cho chúng ta, chúng ta hẳn là nên cảm tạ hắn, chuyện này, nếu như
có thể giúp, ta nhất định sẽ tận lực, nhưng mà độc tố trong không khí ở đây,
không có giải dược sẽ rất phiền phức, không thích hợp ở lâu, không bằng
chúng ta hiện tại đi tìm hắn, giúp hắn một tay, sau đó chúng ta đi???”
“Được.”