KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1989

Thế kỷ hai mươi, Trung Quốc, thành phố G.

Hiện tại là giữa tháng sáu, ánh nắng chói sáng, ánh mặt trời nóng rực

xuyên thấu qua rèm cửa sổ trong suốt chiếu vào trong phòng, người trên
giường, dường như bị ánh nắng quấy rối giấc ngủ.

Y hơi nhúc nhích một chút, vô ý thức giơ lên cánh tay, che ở trước mí

mắt, chậm rãi mở mắt.

Lọt vào trong tầm mắt chính là trần nhà tuyết trắng, cùng với đèn treo

thủy tinh tinh xảo.

Vân Khuynh giật mình, trần nhà như vậy, đèn treo như vậy, là quen

thuộc lại xa lạ đến cỡ nào.

Y không tự chủ được thay đổi ánh mắt, nhìn sang bàn học gỗ lê bên

cạnh, lướt qua ghế da màu đen mềm mại, còn có sô pha màu nâu, bàn trà đá
cẩm thạch...

Nơi này là...

Nơi này là...

Ở đây rõ ràng là gian phòng thế kỷ hai mươi của Lạc Minh, vì sao, vì sao

y lại ở chỗ này???

Y không phải là ở cổ đại, ở Lưu Ly tiểu trúc tại Huỳnh Quang vương

triều sao???

Thế nào lại có cảm giác tỉnh lại liền về tới thế kỷ hai mươi, nếu là y trở

về, Tần gia huynh đệ, Đại Bảo tiểu Bảo phải làm sao, hài tử trong bụng
Vân Khuynh phải làm sao???

Vân Khuynh với khuôn mặt thanh tú của Lạc Minh, kinh ngạc phát ngốc.