Thời gian lúc trước, tuy rằng y thích Ngụy Quang Hàn, thế nhưng y vẫn
rất khắc chế, Ngụy Quang Hàn đối với y càng là âm tình bất định, động tác
thân mật chân chính giữa hai người rất ít.
Nhưng hiện tại, Ngụy Quang Hàn trước mắt vì sao lại ôn nhu với y như
thế???
Trong vẻ mặt của Vân Khuynh, không tự chủ được mang theo vài phần
mê hoặc, trong ánh mắt đen kịt rõ ràng phản chiếu cái bóng của Ngụy
Quang Hàn, cùng với nội tâm y nhàn nhạt vô thố.
Ngụy Quang Hàn lập tức nhíu mày, đưa tay chuyển qua sờ sờ trán y:
“Làm sao vậy, Minh ngươi có phải khó chịu hay không???”
Vân Khuynh ngơ ngác nhìn Ngụy Quang Hàn, không tiếng động lắc đầu.
Động tác tiếp theo của Ngụy Quang Hàn lại dọa đến y.
Ngụy Quang Hàn trực tiếp ôm y vào trong lòng, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu
y: “Có cái gì khó chịu nhất định phải nói cho ta biết, đừng khiến ta lo lắng.”
Ngụy Quang Hàn như vậy quá quái dị, Vân Khuynh không nhịn được
nữa vươn tay đẩy hắn ra: “Vì sao???”
Ngụy Quang Hàn bởi vì không phòng bị, bị y đẩy ra, Ngụy Quang Hàn
bị đẩy ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Minh, ngươi làm sao vậy???”
Vân Khuynh mở lớn hai mắt: “Vì sao đối với ta như vậy??? Ngươi
không phải... Không phải rất chán ghét rất khinh thường đồng tính luyến ái
sao, vì sao còn thân mật với ta như thế???”
Đến đây, cứng đờ chính là Ngụy Quang Hàn.
Khuôn mặt Ngụy Quang Hàn dần dần âm trầm xuống, trong đôi mắt hắn
lóe ra tia sáng thần bí: “Vân Khuynh???”