“Chuyện gì???”
Đối mặt với Ngụy Quang Hàn gọi tên, Vân Khuynh hầu như là trả lời
theo phản xạ, sau một khắc, y liền che miệng lại, ngạc nhiên nhìn Ngụy
Quang Hàn.
Trời, Ngụy Quang Hàn này, vì sao biết cái tên Vân Khuynh???
Vào lúc y còn đang suy nghĩ, Ngụy Quang Hàn liền bước nhanh về phía
trước đỡ lấy bờ vai y:
“Sao ngươi lại ở đây??? Sao ngươi lại trở về, ngươi ở thế giới kia cũng
đã chết sao???
Không, không, không, không có khả năng, Tần gia huynh đệ lợi hại như
vậy, sao có thể... Trừ phi... Trừ phi là...
Chiến Thiên Y??? Là Chiến Thiên Y sát hại ngươi???”
Một loạt vấn đề của Ngụy Quang Hàn làm Vân Khuynh có chút não
trướng cháng váng đầu, y lập tức trả lời: “Không có, Chiến Thiên Y không
làm gì ta, Tinh Tú lão nhân nói ta hiện tại là mộng nhập thần cơ, hắn muốn
ta tới đây cởi bỏ khúc mắc, ta ở thế giới kia, rất tốt, không có việc gì.”
“Thật không...”
Ngụy Quang Hàn thở ra một hơi, rốt cục trầm tĩnh lại.
Sau đó liền thì thào tự nói: “Cởi bỏ khúc mắc... Là chỉ ta sao???”
Vân Khuynh buông xuống đôi mắt, thở dài một tiếng: “Ta nghĩ là vậy.”
Ngụy Quang Hàn gật đầu: “Cũng đúng, ở thế giới kia, ta vẫn nói cho
ngươi ta yêu ngươi làm ngươi phức tạp, hơn nữa ta còn vì nhi tử của ngươi
mà chết, ngươi khẳng định cảm thấy áy náy....”