Sau khi ngẩn người y chậm rãi ngồi dậy, xốc lên chăn bông, ngay cả áo
ngủ trên người cũng chưa kịp đổi, đã đi đến bên cửa sổ sát đất, giật lại rèm
cửa sổ, ánh nắng bên ngoài xán lạn không thể tin nổi.
Hầu như là chói mắt.
Vân Khuynh vươn tay vỗ về kính thủy tinh bị ánh nắng chiếu lên có chút
nóng lên, trong lòng ngũ vị tạp giao.
Phía sau vang lên thanh âm mở cửa đóng cửa, thân thể Vân Khuynh
cứng đờ, bỗng nhiên xoay người.
Ánh vào mắt y, dĩ nhiên là...
Ngụy Quang Hàn???
Là Ngụy Quang Hàn thế kỷ hai mươi, không phải Ngụy Quang Hàn có
làn da tuyết trắng, khuôn mặt yêu dị, có lệ chí chọc người yêu thương kia.
Vân Khuynh mở to hai mắt nhìn Ngụy Quang Hàn từng bước từng bước
đi về phía y, tim đập của y, dường như có chút kỳ lạ nảy lên.
Ngụy Quang Hàn mặc một thân quần áo ở nhà màu lam nhạt, cước bộ
dưới chân hắn không có nửa phần dừng lại, thẳng tắp đi về phía Vân
Khuynh, cười cười, trên khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ ôn nhu, sau khi tới
gần Vân Khuynh, dựa vào ưu thế thân cao, hắn vươn tay vò vò mái tóc
ngắn mềm mại của Vân Khuynh: “Minh, sao không ngủ thêm một hồi, hôm
qua không phải còn nói không dậy nổi, nhất định muốn ta gọi ngươi dậy
sao???”
Ách...
Vân Khuynh lúc này, cứng đờ...
Động tác thật, thật, thật thân mật!!!