Vân Khuynh nghe mà ngũ vị tạp giao, lúc y còn chưa phản ứng lại, giọt
nước mắt trong suốt đã như đứt dây, từ hai gò má y rơi xuống.
Chờ Ngụy Quang Hàn rốt cục nói xong ngẩng đầu lên, mới phát hiện
Vân Khuynh từ lâu đã khóc không thành dạng.
Ngụy Quang Hàn có chút hoảng hốt:
“Minh, ngươi đừng khóc, đừng khóc, hiện tại đều rất tốt, tất cả đều đã
ổn, tuy rằng ta không thể ở lại cổ đại với ngươi, thế nhưng sư phụ đã đem
ta về đây.
Ở chỗ này, ta và thân thể hiện tại của ngươi, Lạc Minh lúc ban đầu vừa
mới quen nhau hai năm, y hiện tại thậm chí còn chưa phát hiện cảm tình
đối với ta.
Lúc này đây, ta nhất định sẽ yêu y thật tốt, sẽ không để chuyện trước đó
của chúng ta tái diễn.”
Vân Khuynh cầm lấy khăn giấy xoa xoa nước mắt, con ngươi hồng hồng
nhìn Ngụy Quang Hàn, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm nói: “Xin lỗi....”
Ngụy Quang Hàn một người lưng đeo nhiều thứ như vậy, nhưng y khi ở
cổ đại nhìn thấy Ngụy Quang Hàn, còn liều mạng xa lánh hắn...
Tâm Vân Khuynh có chút đau đớn: “Được rồi, Quang, thân thể của
ngươi... Cái kia cái gì cửu âm huyền mạch???”
Ngụy Quang Hàn cười to:
“Ngu ngốc Minh, ta quay về đến nơi đây, mang theo ký ức tại cổ đại, ta
tiếp tục luyện kiếm pháp sư phụ tạo ra cho ta, áp chế phong ấn Huyền Âm
khí của cửu âm huyền mạch là được.