KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1997

Trước mắt tất cả, là thứ y đã sớm bỏ qua, y hôm nay muốn theo đuổi, chỉ

là cuộc sống bình tĩnh an nhàn trong Tần gia tại Giang thành Huỳnh Quang
kia thôi.

Ngụy Quang Hàn có chút cay đắng nhìn y: “Có đôi khi, ở cùng với Lạc

Minh, ta rất hận mình có hai trăm năm ký ức kia, ký ức về Vân Khuynh,
còn Lạc Minh vẫn thuần túy như vậy, thuần trắng như lúc ban đầu, nhưng
ta lại không phải Ngụy Quang Hàn vốn có.”

Vân Khuynh giật mình, đôi mắt vụt sáng một chút: “Không thể phủ

nhận, Lạc Minh thuần trắng như vậy, chính là Lạc Minh ngươi yêu kia...
Ngươi tuy rằng không phải Ngụy Quang Hàn lúc ban đầu, thế nhưng Ngụy
Quang Hàn hiện tại càng thêm có thể bảo vệ tốt y, không phải sao???”

Bàn tay Ngụy Quang Hàn đặt trên đầu gối, chậm rãi buộc chặt: “Lẽ nào

ngươi không cảm thấy không cam lòng sao???

Ta còn nhớ rõ ngươi năm xưa, cuồng nhiệt với ta như thế nào, nhưng ta

một mực thương tổn ngươi... Ta hôm nay giác ngộ, hôm nay có thể dùng
trạng thái hoàn hảo yêu thương y, tất cả đều là từ thương tổn ngươi, cho
ngươi lớn lên trong thống khổ, ngươi không cảm thấy không cam lòng,
không cảm thấy đố kị y sao???”

“Sao có thể!!!”

Vân Khuynh trừng lớn hai mắt: “Ta là y, y chính là ta, không phải sao, ta

hà tất phải đố kị chính mình???”

Trên khuôn mặt điển trai của Ngụy Quang Hàn hiện lên một tia nghi

hoặc: “Ngươi chính là y... Y chính là ngươi??? Thế nhưng, y là Lạc Minh,
mà ngươi, lại thành Vân Khuynh.”

Vân Khuynh gục đầu xuống: “Lạc Minh và Vân Khuynh, về bản chất

đều là cùng một người, chỉ là Vân Khuynh trải nghiệm nhiều hơn Lạc