“Lạc Minh yêu Ngụy Quang Hàn, như vậy Vân Khuynh thì sao, Vân
Khuynh có thể vào lúc yêu Tần gia huynh đệ còn yêu Ngụy Quang
Hàn???”
Ngụy Quang Hàn hỏi vấn đề này, muốn, chính là đáp án vấn đề này.
“Vân Khuynh chính là Lạc Minh.”
Vân Khuynh không có chính diện trả lời, nhẹ giọng mở miệng nói như
vậy.
Vân Khuynh yêu Ngụy Quang Hàn không???
Đáp án là không biết.
Vân Khuynh là thật không biết mình có còn yêu Ngụy Quang Hàn hay
không.
Lúc y là Vân Khuynhm y đã quyết định quên đi người này, làm lại từ
đầu, sau khi nhìn thấy hắn, cảm giác của y đối với hắn cũng không còn kịch
liệt giống như trước đây.
Y nghĩ, hẳn là không thương, không thương Ngụy Quang Hàn!!!
Hơn nữa, một lần kia, lúc Ngụy Quang Hàn thu Xích Huyết Kiếm trên
núi Vô Danh, y lại bị Ngụy Quang Hàn dọa thiếu chút nữa ngừng thở.
Thế nhưng, lúc Ngụy Quang Hàn chết, y vẫn như trước đau nhức nội tâm
khó chịu.
Rốt cuộc yêu hay không yêu, y đã mê man, chính y cũng không biết.
Thế nhưng, tới lúc này đây, yêu và không yêu đã không còn quan trọng.