Minh, ngươi cần gì nhất định phải đem chúng ta coi như hai người... Nếu
thực sự cho rằng hai người, ngươi sẽ phải chọn như thế nào, lựa chọn người
nào đây???”
Ngụy Quang Hàn tỉ mỉ so sánh, cuối cùng bỗng nhiên cười to: “Minh,
ngươi nói rất đúng, các ngươi vốn là một người, ta cần gì phải chấp nhất, ha
hả, bảo ta chọn, vô luận người nào cũng tốt, đều là Minh.”
Đúng vậy, vô luận người nào cũng là Lạc Minh, cũng đều là Vân
Khuynh.
Bọn họ là hai cá thể, nhưng cũng là cùng một người, bọn họ có thể cùng
tồn tại trong hai không gian song song.
“Nếu là một người... Minh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không???”
Vẻ mặt Ngụy Quang Hàn có chút kỳ dị, lại có chút chờ mong, cộng thêm
vài phần thấp thỏm.
Vân Khuynh trong lòng căng thẳng, hơi nhắm mắt lại, y biết Ngụy
Quang Hàn muốn hỏi cái gì, đáng trách chính là y không thể trốn tránh vấn
đề này.
Trong đôi mắt tối tăm của Ngụy Quang Hàn xao động tình cảm kỳ dị nào
đó: “Ngươi yêu ta không??? Ngươi còn yêu ta không??? Ngươi hiện tại,
còn yêu ta không???”
Ba câu của Ngụy Quang Hàn, hỏi chính là đồng nhất một ý, một câu so
với một câu càng cấp thiết.
Vân Khuynh vươn bàn tay, đánh giá cẩn thận một phen, nâng mi nói:
“Lạc Minh yêu Ngụy Quang Hàn, Vân Khuynh lại yêu Tần gia huynh đệ.”
Y chỉ có thể nói vậy, cái khác, y không biết phải nói như thế nào.