Trước đây y từng tiếc nuối Ngụy Quang Hàn không thể ở bên Lạc Minh,
hai người bọn họ hạnh phúc, là sự mong đợi tư ẩn nhất đáy lòng Vân
Khuynh.
Hiện tại, tuy rằng y đang ở cổ đại, có người yêu khác, thế nhưng chỉ cần
y biết tại thế giới kia, Lạc Minh và Ngụy Quang Hàn yêu nhau là được, y
liền không còn tiếc nuối.
Lấy thân phận Vân Khuynh, y sẽ không cũng không thể tiếp thu Ngụy
Quang Hàn, thế nhưng, Lạc Minh thế kỷ hai mươi thì khác, Lạc Minh thế
kỷ hai mươi không biết Tần Vô Phong, không nhận ra Tần Vô Song, trong
mắt trong lòng y chỉ có Ngụy Quang Hàn một người, vậy nên y có thể
không hề cố kỵ ở bên Ngụy Quang Hàn.
Biết đâu đây là kết cục tốt nhất giữa y và Ngụy Quang Hàn.
Sau khi biết rõ tất cả ở đây, trước mắt Vân Khuynh trở nên trong sáng,
không còn bối rối mình rốt cuộc yêu Ngụy Quang Hàn hay không, cũng
không cần tiếp tục áy náy Ngụy Quang Hàn vì Đại Bảo mà chết, lại càng
không cần vì mình đã từng bỏ lỡ Ngụy Quang Hàn mà tiếc nuối...
Sự tình phát triển tới cục diện ngày hôm nay, Vân Khuynh chỉ biết bỏ lỡ
giữa bọn họ trước đó chính là duyên phận hôm nay.
Hạnh phúc như vậy, thật tốt.
Tinh Tú lão nhân nói không sai, hắn giúp Vân Khuynh cởi bỏ khúc mắc
y lưu ý nhất.
Hơn nữa, xem ra, không chỉ là khúc mắc của y, cũng là khúc mắc của
Ngụy Quang Hàn.
Hiện tại, hai người đều nghĩ thông, mặc kệ ở đáy lòng đối phương, chính
mình có vị trí như thế nào, nói chung bọn họ đều hạnh phúc, đều không tiếc