ta!!!” ( Vũ: Quá bá đạo...!!!)
Nói xong hắn liền nâng lên thắt lưng Vân Khuynh, khiến cho Vân
Khuynh mặt đối mặt rõ ràng thấy dục vọng của hắn chậm rãi rút lui khỏi
hậu huyệt chặt trí kia, dục vọng tím đỏ đem mị thịt mị sắc trong hậu huyệt
kéo ra, phiếm ra sáng bóng mị hoặc nhân, nói không nên lời dâm loạn.
Vân Khuynh vốn hai gò má đỏ tươi ướt át càng như nhiễm hỏa, Vô
Song, thật xấu thật xấu nga.
“Ô a... Không... Ân... Không muốn...”
Ngay lúc dục vọng dâng trào sắp ly khai hậu huyệt ấm áp khiến kẻ khác
mê muội kia, Tần Vô Song liền không chút khách khí hung hăng đẩy vào.
“Không muốn cái gì... Ân??? Khuynh nhi là không muốn ta dừng
sao???”
Làn môi để sát vào bên tai Vân Khuynh, hô hấp ấm áp phun lên bên tai
Vân Khuynh phiếm hồng, Tần Vô Song cố ý xuyên tạc ý tứ của y.
Vân Khuynh tư tự hoảng hốt, cả người giống như dẫm lên một đoàn
bông vải, nhẹ nhàng như bay đến bầu trời, nhưng dục vọng không ngừng ra
vào hậu huyệt lại nhắc nhở y rằng y đang ở nhân gian.
Ngọc hành đứng thẳng run run, tiết ra một giọt nước mắt trắng đục, y
muốn giải phóng, lại bị Tần Vô Song lấy tay nắm:
“Không được... Khuynh nhi, phải cùng ta một khối... Chúng ta cùng
nhau...”
Khoái cảm thực cốt mang theo điện lưu tê dại, hết thảy tuôn đến hạ thân
của y, Vân Khuynh hơi lắc lắc đầu:
“Buông ra... Ô ô ô buông ra...”