“Đừng... Đừng như vậy... Ô... Ta... A, ta muốn nhìn ngươi...”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song, chậm rãi hiện ra dáng tươi
cười tà ác:
“Thật không... Khuynh nhi muốn nhìn sao...”
Vân Khuynh yêu cầu, Tần Vô Song luôn luôn sẽ không cự tuyệt, lúc này
cũng vậy.
Thở dài, Tần Vô Song một bên hôn lên chiếc cổ thon dài của Vân
Khuynh, một bên đem thân thể Vân Khuynh lật lại.
Động tác lớn hơn, kịch liệt tác động dục vọng của Tần Vô Song chôn sâu
trong thân thể Vân Khuynh.
“Ô a... A a a.....”
Đỉnh điểm lửa nóng, lơ đãng ma sát đến một điểm trong nội bích trơn
mềm nóng chặt, khoái cảm xảy ra bất ngờ khiến Vân Khuynh cuộn lại thân
thể mỹ lệ, ngay cả ngón chân trắng noản cũng hơi rụt lên.
Chính diện hướng Vân Khuynh, Tần Vô Song nâng chân trắng nõn thon
dài của y lên nửa gập dán ở trước ngực hắn.
Cứ như vậy, cặp mông đĩnh kiều hơi phiếm hồng nhạt kia, cùng hậu
huyệt mị sắc chăm chú hấp thụ dục vọng tím đỏ của hắn, liền không hề
ngăn cản bại lộ trong tầm mắt Tần Vô Song.
Hậu huyệt màu đỏ sậm bị dục vọng tím đỏ thô to gắt gao kéo căng mà
phiếm ra màu hồng nhạt ẩm ướt dụ nhân, Tần Vô Song chậm rãi câu câu
khóe môi:
“... Khuynh nhi, muốn nhìn, vậy hảo hảo nhìn... Nhìn ta làm sao giữ lấy
ngươi... Ngươi phải nhớ kỹ, lúc nào cũng khắc khắc nhớ kỹ, ngươi là của