Thế nhưng ở Tần gia, Liên Duyệt biết đệ chi bằng tỷ, sao nhìn không ra
y miễn cưỡng: “Tiểu Khuynh, ngươi hiện tại thân thể không khỏe, ăn no rồi
thì nghỉ ngơi sớm một chút, không cần theo chúng ta. Tiểu Song, ngươi đưa
tiểu Khuynh trở lại nghỉ ngơi trước đi.”
Tần Vô Song gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, Tần Vô Hạ đã lập tức
giành nói: “Ta đến đây đi, để ta đưa Khuynh Khuynh trở về.”
Tần Vô Song và Tần Vô Phong đều ngẩn ra, quay sang nhìn Tần Vô Hạ,
Tần Vô Hạ không chút nào lùi bước, bằng phẳng tùy ý bọn họ nhìn.
Liên Duyệt cảm giác được bầu không khí kỳ dị giữa mấy người, hơi híp
mắt, thờ ơ nói: “Tốt lắm, tiểu Hạ cùng nhị ca ngươi đưa tiểu Khuynh trở về
đi. Tiểu Phong lưu lại, nương một hồi có một số việc muốn hỏi ngươi.”
Tần gia huynh đệ nghe xong Liên Duyệt nói, đều gật đầu nghe theo.
Vân Khuynh cũng gật đầu với Liên Duyệt: “Vậy các ngươi chậm rãi
dùng.”
Liên Duyệt khoát tay áo: “Đi đi, đi đi, không nên để mệt.”
Vì vậy, Vân Khuynh, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ liền ra khỏi bàn tiệc rời
đi.
Tần Vô Phong nhìn bóng lưng Tần Vô Hạ có chút suy nghĩ, Liên Duyệt
còn lại là nhìn Tần Vô Phong có chút suy nghĩ.
Gió đêm nhàn nhạt, tóc dài màu mực của Vân Khuynh hơi phập phồng
trong đêm, bên cạnh hai bên trái phải là Tần Vô Song và Tần Vô Hạ.
Tần Vô Hạ vốn là muốn nói chuyện với Vân Khuynh, hỏi một câu Vân
Khuynh có chú ý hắn ngả bài với Tần gia nhị lão hay không, thế nhưng Tần
Vô Song lại ở một bên, Tần Vô Hạ nhất thời không tiện mở miệng.