Nụ cười trên mặt Tần Vô Hạ, bỗng nhiên ngừng lại, có chút ngượng
ngùng sờ sờ mũi, không còn cao ngạo lúc hai người mới gặp gỡ nữa.
Lúc đó hai người tâm tình thấp thỏm, hiện tại nhớ lại cũng buồn cười,
cảm giác cũng là tuyệt vời.
Tần Vô Song tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chỉ nhớ rõ khi đó Tần Vô Hạ bị
Vân Khuynh hiểu lầm thành tiểu tặc, bị Vân Khuynh chó ngáp phải ruồi
đánh cho bị thương không nhẹ...
Nghĩ nghĩ Tần Vô Song cũng nở nụ cười.
Bầu không khí vốn có cứng ngắc giữa ba người, bị nụ cười của bọn họ,
lập tức hóa nhẹ nhàng hơn.
Tần Vô Hạ cũng mẫn cảm phát hiện thái độ Vân Khuynh đối với hắn có
chút buông lỏng.
Hắn không khỏi nhìn Vân Khuynh muốn nói lại thôi.
Vân Khuynh coi như không thấy, cúi đầu cười yếu ớt, nét mặt cử chỉ
hành động rõ ràng là thanh tú ưu nhã, dưới chân y, nhưng lại nghịch ngợm
đá hòn đá.
Tần Vô Song hơi nhăn mày: “Sắc trời có chút tối, cẩn thận không nên
trượt chân.”
“Không có việc gì, chỉ là cảm thấy thú vị, đã lâu không có nhẹ nhõm như
bây giờ... Vô Song, ngươi biết không, ta hiện tại rất hài lòng, rất vui vẻ, ta
xem tất cả sự vật bên người hình như đều đang mỉm cười với ta, ta chưa
từng có một khắc thỏa mãn vui sướng hơn bây giờ.”
Trong đêm đen, ánh mắt Tần Vô Song dần dần mềm xuống.
“Từ nhất khắc về đến nhà, ta cũng có tâm tình như vậy.”