Hắn tin tưởng, hắn nếu như mở miệng, nhất định sẽ làm Tần Vô Song
khó xử.
Vì vậy, toàn bộ lời nói, tới bên mép, chỉ đổi thành một câu quan tâm của
hắn: “Khuynh Khuynh, mấy ngày nay thân thể của ngươi có khỏe
không???”
Ở trên đường về, Tần Vô Phong Tần Vô Song đem Vân Khuynh bảo hộ
đến kín kẽ, khiến hắn hầu như đều không thấy được bóng người, có lúc
nhìn thấy bóng người cũng không thể nói rõ một câu, về nhà, Tần Vô
Phong Tần Vô Song ngại nhị lão mà không làm rõ, hắn cũng không có
nhiều cơ hội tiếp xúc với Vân Khuynh.
Vân Khuynh nghe xong Tần Vô Hạ nói, dưới chân hơi ngừng lại, mỉm
cười nói: “Tốt, đa tạ Vô Hạ quan tâm.”
Tần Vô Song ở một bên, vẻ mặt không đổi, dường như hoàn toàn không
để ở trong lòng.
Tần Vô Hạ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, may là Vân Khuynh không có
phớt lờ hắn.
Ngay lúc hắn âm thầm vui mừng, Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn bầu trời,
đột nhiên nở nụ cười.
Lúc này ngay cả Tần Vô Song cũng hiếu kỳ: “Khuynh nhi đang cười cái
gì???”
Vân Khuynh cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là, lúc này đi đến nơi đây,
khiến ta đột nhiên nhớ tới một việc.”
“Chuyện gì???”
“Nhớ tới lần đầu tiên ta gặp Vô Hạ.”