Tay hắn theo làn da trắng mịn rơi vào chỗ lồi lõm, chậm rãi tách ra mật
huyệt thật nhỏ.
“Ách....”
Loại cảm giác đột nhiên bị tách ra này khiến Vân Khuynh nhíu mày,
cánh tay đặt lên trên vai Tần Vô Phong cũng bỗng nhiên buộc chặt.
Hai năm này, sau khi sinh Hương Hương, bốn người bọn họ cũng không
phải là không hề hoan ái, tương phản, còn phi thường nhiều lần.
Thế nhưng theo như lời lúc trước, Vân Khuynh cho rằng ba hài tử đã đủ,
không muốn bọn họ bính phía trước.
Tần gia ba huynh đệ tương đương sủng ái Vân Khuynh, đối với Vân
Khuynh hầu như là cầu gì được nấy, ở chuyện tình sự tuy rằng có hơi bá
đạo, thế nhưng cũng rất thương yêu bảo vệ, y không muốn, bọn họ liền
không ép y.
Vì vậy, hai năm đầu này, phía trước của Vân Khuynh chưa bao giờ bị
bọn họ chạm qua.
Mật huyệt đã lâu không trải qua tình sự, nhỏ hẹp chặt trí, khó mà tiến
nhập, cho dù Tần Vô Phong chỉ dùng một ngón tay, cũng là nửa bước khó
đi, còn chưa tiến vào bao nhiêu, trái lại đã đem hai người lăn qua lăn lại
không nhẹ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh trắng bệch, hàm răng
trắng noãn cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay cắt sửa chỉnh tề thật sâu bấu
vào da thịt Tần Vô Phong.
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong ửng đỏ một
mảnh, mồ hôi hột nhỏ xuống trên người dưới thân, nhiệt độ cơ thể hắn cao