hầu như có thể hòa tan tất cả, gân xanh trên trán nhảy lên đủ biết hắn nhẫn
nại thế nào.
“Muốn dùng dược không???”
Tần Vô Phong thở hổn hển hỏi... Dược là dược bôi trơn, khi bốn người
cùng nhau, Vân Khuynh kiên quyết không để cho bọn họ dùng phía trước
liền tránh không được thỉnh thoảng ngoạn song long, như vậy không có
dược bôi trơn sẽ chết người.
Tần Vô Phong hỏi khiến Vân Khuynh do dự.
Dùng dược có tác dụng bôi trơn, sau đó sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng, dược
kia có chứa hiệu quả thôi tình, sau khi dùng, thường thường sẽ làm bọn hắn
ở chuyện tình sự khó có thể kết thúc.
Thấy Tần Vô Phong đêm nay rất hưng phấn, Vân Khuynh phỏng chừng
nếu dùng dược, y có thể cả đêm cũng đừng nghĩ chợp mắt.
Tần Vô Phong thì không hề gì, hắn chỉ là không muốn thương đến Vân
Khuynh mà thôi.
Trong miệng hỏi, ngón tay hắn vẫn không ngừng đi tới, ngón cái ấn nắn
tại chu vi mật huyệt, mong muốn Vân Khuynh có thể thả lỏng, ngón giữa
còn lại là duy trì liên tục chậm rãi tiến nhập vào trong mật huyệt.
Vừa tiến nhập bốn phía liền vọt tới cảm giác ấm áp chặt trí, nhiệt độ
trong cơ thể Vân Khuynh rất cao, cao đến mức hầu như có thể hòa tan ngón
tay Tần Vô Phong.
Mật huyệt vì bị ngón tay Tần Vô Phong xâm nhập mà phiếm đau nhức,
thân thể Vân Khuynh run nhè nhẹ, thanh âm y run run nói: “Ô... Đại ca...
Dùng... Dùng dược....”