Vậy nên thẳng thắn như trước giả câm vờ điếc không nói cho Tần Vô
Song Tần Vô Hạ bọn họ.
Trời không phụ người có lòng, sau một tháng Tần Vô Phong và Vân
Khuynh nỗ lực tạo người, tiểu bao tử bọn họ chờ mong đã lâu rốt cục tới.
Ngày ấy, trời trong nắng ấm, Vân Khuynh cùng Liên Duyệt và Hương
Hương tĩnh tọa trong hoa viên, sau đó Liên Duyệt ôm Hương Hương đi
nghỉ trưa, chỉ chừa Vân Khuynh một người.
Vân Khuynh nhất thời mệt nhọc, dĩ nhiên ngủ quên trên ghế quý phi tại
hoa viên.
Buổi chiều, lúc Tần Vô Hạ đến không tìm thấy y, mãi cho đến hoa viên
mới nhìn đến y đang ngủ.
Có cơn gió nhẹ đang khe khẽ thổi, Vân Khuynh tựa lưng trên ghế quý
phi rộng thùng thình, hai mắt nhắm, sợi tóc màu mực bị gió thổi hơi phập
phồng, trên hai gò má tuyệt mỹ của y mang theo màu đỏ ửng.
Tần Vô Hạ vốn chỉ là đứng tại chỗ, bên môi mang cười ngóng nhìn y, chỉ
muốn ở một bên với y, để y nghỉ ngơi.
Sau lại nghĩ như vậy rất dễ bị cảm lạnh, Tần Vô Hạ dưới tình huống tận
lực không kinh động đến Vân Khuynh ôm lấy Vân Khuynh, chuẩn bị ôm y
quay về phòng nghỉ ngơi, lúc tay tiếp xúc đến thân thể y, xúc giác lại tương
đương nóng hổi.
Trong lòng hắn căng thẳng, lúc này liền sợ Vân Khuynh đã bị một chút
cảm lạnh.
Tần gia tam huynh đệ, đối với y thuật đều có chút hiểu biết, Tần Vô Hạ
sau một khắc nghi ngờ Vân Khuynh bị cảm lạnh liền lập tức bắt mạch cho
y.